Tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Valentine. Tôi sống ở La Mã vào thế kỉ
thứ 3, thời cai trị của hoàng đế Claudius. Tôi không thích hoàng đế
Claudius, và tôi không phải người duy nhất ! Claudius mong muốn có một đội
binh hùng mạnh. Ông ta muốn tất cả đàn ông phải tình nguyện gia nhập quân
đội. Nhưng nhiều người không muốn ra chiến trường, họ không muốn xa rời vợ
con và gia đình. Điều này khiến Claudius giận dữ và nảy sinh một ý tường
điên khùng : nếu cấm tất cả đàn ông lập gia đình, họ sẻ không còn bận tâm
đến chuyện vợ con và sẽ gia nhập quân đội. Claudius ban lệnh cấm mọi người
kết hôn. Những người trẻ tuổi cho rằng điều này là tàn nhẫn. Tôi nghĩ rằng
điều luật này hoàn toàn lố bịch ! Tôi nhất định kông ủng hộ
chúng.
Tôi đã nói tôi là một linh mục chưa nhỉ ? Một trong số những
hoạt động yêu thích của tôi là tổ chức lễ cưới cho các đôi nam nữ. Ngay cả
sau khi Claudius đã ban hành lệnh cấm, tôi vẫn tiếp tục tiến hành các nghi
thức lễ cưới - tất nhiên là một cách bí mật. Bân trong căng phòng nhỏ tràn
ngập ánh sáng từ các ngọn nến, chỉ có cô dâu, cú rể và tôi. Một đêm nọ, có
tiếng bước chân thình thịch. Thật đáng kinh sợ ! Rất may là đôi nam nữ đã
nhanh chóng chạy thoát. Còn tôi thì bị bắt, bị ném vào ngục và được cho
biết sẽ bị hành hình.
Tôi cố gắng vui vẻ. Và các bạn có biết không
? Điều kì lạ đã xảy ra. Nhiều chàng trai, cố gái đã vào ngục thăm tôi. Họ
ném hoa và lời chúc qua cửa sổ. Họ biết tôi biết rằng - họ cũng như tôi -
luôn tin tưởng vào tình yêu.
Trong số những chàng trai, cố gái ấy
có con gái viên cai ngục. Cha cô cho phép cô vào ngục thăm tôi. Có lúc
chúng tôi ngồi chuyện với nhau hàng giờ liền. Cố gái đã giúp tôi giữ vững
tinh thần. Vào ngày tôi bị đưa đi hành hình, tôi đã để lại một bức thư cảm
ơn tình bạn và lòng trung thành của cô gái. Tôi đã ký và ghi bên dưới bức
thư : " Bằng tất cả tình yêu từ Valentine của con ".
Tôi tin rằng
chính bức thư ấy đã bắt đầu cho tục lệ trao gửi nhau những bức thông điệp
tình yêu vào ngày Valentine. Bức thư được viết vào ngày tôi qua đời, 14
tháng 2 nam 269. Giờ đây, mỗi năm cứ vào ngày này mọi người đều nhớ - và
quan trọng hơn cả là họ đã nghĩ - đến tình yêu và tình bạn. Còn khi nhắc
đến Claudius, họ lại nhớ cách mà ông ta đã đứng chắn trên con đường tình
yêu và cười chế nhạo. Vì họ biết rằng tình yêu không bao giờ bị đánh bại.